XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ


phan 7

 -…Anh mệt rồi…anh ngủ đi…em bảo tiểu Phấn đem thức ăn lên phòng cho 2 đứa mình nhé…- Nó ôm anh khẻ cười,cảnh tưọng lúc này thật giống các cặp đôi đi tuần trăng mật…à đúng rồi bọn nó chưa từng đi du lịch cùng nhau bao giờ,nó muốn rủ Gia Bảo đi đâu đó chơi…

 -…Đừng nhắm mắt…từ nay…Hảy nhìn vào anh…- Gia Bảo đột nhiên cuối xuống,nâng cằm nó lên hôn lên môi nó 1 nụ hôn vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng…

CHAP 22: NHỮNG THỨ CÁC NGƯỜI MẤT ĐI…KHÔNG PHẢI CHỈ THẾ THÔI ( 17+)

 – Anh 2 à, sao anh không xuống ăn sáng vậy? – Vũ Bội thấy anh 2 mình không xuống ăn sáng,cũng không sang rủ cô đi học,thì lò đầu vào phòng anh nũng nịu gọi…thì cô vô cùng sửng sốt và bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt…Gia Bảo và nó nằm ôm nhau ngủ say sưa,nó nằm gối đầu lên ngực Gia Bảo,1 tay anh vòng qua ôm lấy eo nó,1 tay nó cũng vòng lên ôm chặc lấy cổ anh,chiếc chăn màu trắng chỉ đắp đến eo,phần thân trên trần lộ hết ra ngoài,nhưng có thể biết được họ không mặc gì trên người…2 người ngủ say sưa không biết trời đất gì…nhưng sao cửa không khoá…là cố ý?

 -…Huhuhu…em xin lỗi…- Vũ Bội lặng lẽ chạy vụt xuống lầu,cô muốn che đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống,không thể nào,mặt dù lần trước bắt gặp,từ trước đến giờ cũng nghi ngờ,nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt thật làm cô không thể tin đây là sự thật,mặt dù người cô yêu là người khác nhưng từ trước đã quen với 1 anh trai trong lòng chỉ có mình,tại sao anh 2 lại như trở thành con người khác khi ở cạnh chị ta thế này…không phải anh luôn lạnh nhạt với mọi thứ…thậm chí không cho bọn con gái lại gần sao…sao có thể?…sao lại thay đổi…mọi người gọi cô là thiên sứ,nhưng cô rốt cuộc cũng không phải…cô cũng là 1 người bình thường…cô cũng có ganh tị…cũng có phẩn nộ…không có chị ta là tốt rồi…

 Cùng lúc đó,trong căn phòng đó,khi Vũ Bội vừa đóng cửa chạy đi,nó liền mở mắt ra,nở 1 nụ cười hết sức gian sảo,bên trong nó,như vang vọng tiếng cười rất ghê sợ…như tiếng vọng…từ địa ngục…

 – Hừ…thiên sứ à…cánh của cô không còn sạch nữa…tôi nhìn thấu trái tim cô…chào mừng cô đến với địa ngục…đến chổ tôi sẽ vui hơn…làm thiên sứ thật là uổng phí…chỉ cần cho tôi trái tim…tôi sẽ dẫn đường cô đi…nếu không…thứ cô mất đi không phải chỉ có thế thôi đâu…

 -…Em thức từ khi nào thế,sao không ngủ thêm…- Gia Bảo giật mình thức giấc,nhìn thấy nó đang mở mắt suy nghỉ gì đó…miệng lẩm bẩm cái gì,anh không rỏ…anh nâng mặt nó lên,âu yếm hôn 1 nụ hôn buổi sáng…mũi anh cụng cụng vào mũi nó…môi ngậm ngậm lấy môi nó đùa giỡn…

 -…Không phải…chỉ là trời hơi lạnh em tính ngồi dậy mặc áo vào…

 -…Không sao…cho em quần áo tự nhiên…- Nói xong,Gia Bảo vòng 2 tay qua,ôm chặc lấy nó vào lòng,quấn lấy nó như 1 tấm chăn,hơi ấm của anh toả ra thật ấm áp…che lấp đi cái lạnh buốt da vào sáng sớm…cảm giác thật dễ chịu…nhưng bây giờ không còn là ấm nữa mà là nóng…nóng rực…sự đụng chạm thân thiết…đặc biệt Gia Bảo ôm quá chặc…làm cho người nó chạm cả vào cái nhạy cảm của anh,còn ngực nó thì dính chặc vào người Gia Bảo…làm cả người họ nóng rần hẳn lên…có lẻ chỉ 1 đêm không thể thoả lấp được 3 ngày anh thiếu hơi nó…

 -…1 lần nữa nhé…-Gia Bảo cuối xuống,thì thầm vào tai nó…

 -…Không chịu 1 lần nữa đâu,đau lắm…

 -…Không đau…lần này anh sẽ làm thật nhẹ nhàng…- nghe được lời nói ngọt hơn ca kẹo dẻo của Gia Bảo,nó đem thân mình áp sát vào thân thể Gia Bảo,Gia Bảo không tự chủ được nữa,cử động mạnh thắt lưng 1 cái làm cho 2 cơ thể chặc khít kết hợp thành 1 thể,Bắt đầu,Gia Bảo thật sự rất nhẹ nhàng chuyển động,nhưng từ từ như thế không thể thoả mãn,cơ thể anh sôi sục yêu cầu được giải thoát,thế là anh bắt đầu tăng tốc,vào sâu lại vào sâu hơn,làm anh như chìm đắm trong những cơn bão tình bên trong nó,cuối cùng Gia Bảo phóng thích bản thân,để cả 2 đạt đến đỉnh điểm đam mê…Sau khi kích tình đã qua,Gia Bảo ôm chặc lấy để nó vùi đầu vào lồng ngực mình thở dốc…nhìn vào gương mặt đờ đẫn vì mệt…và từng giọt mồ hôi tuôn xuống trán nó…anh thấy vô cùng xót xa…

 -…Nói dối,vậy mà bảo sẽ dịu dàng…sẽ không đau…- Nó trường người lên nằm hẳn lên người Gia Bảo véo má anh…mặt giả vợ giận dỗi nói…

 -…Cần anh cho liều thuốc giảm đau không…- Nói xong anh đẩy nó xuống…cù khắp người nó…

 -…Thôi…thôi…buồn chết em rồi…

 -…Đáng đời em…

 -…Em đói rồi…em phải đi tắm đã rồi còn ăn sáng…

 -…Em cõng anh đi…anh đi không nổi…tất cả là tại em…- Gia Bảo vừa nói vừa đứng dậy vặn vặn cơ thể để bớt mỏi…

 -…Đáng đời anh…

 -…Dám bắt chước anh hả…- Nói xong Gia Bảo phóng lại nhéo nhéo mũi nó…

 -…Anh mặc quần áo vào đi…em không muốn nhìn thấy cái đó của anh nửa đâu…đừng để nó chạm vào người em đó…- Nói rồi nó đẩy Gia Bảo ra chạy vào nhà tắm…

 -…Nhìn mỗi ngày mà còn làm bộ…anh cũng đang nhìn thấy của em đấy…- Gia Bảo cười cợt chạy theo nó vào nhà tắm…

 -…Đi ra…chết anh này…- Nói xong nó lấy vòì nước xịt vào người Gia Bảo,Gia Bảo cũng lấy 1 cái vòi nước khác xịt vào người nó…2 đứa nó đùa mãi đến khi lạnh đến phát run…mới chịu tắm rửa đàng hoàng mà đi ra ngoài…đi xuống ăn sáng…

 -…Anh này…mọi người đâu hết rồi nhỉ…? – Nó vừa ăn sáng,vừa nhìn căn nhà trống huơ hỏi

 -…Thi đã gần 8h rồi,mọi người đi làm cả rồi…còn người giúp việc chắc đang ở ngoài vườn…

 -…Chán thật…

 -…Chán hả? anh đưa em đi đâu đó chơi nhé…

 biế� � �! E@ khẻ nắm vào khăn trải giường…Gia Bảo không nhịn được dòng máu nóng trào dâng trong lòng,Gia Bảo lại tách chân nó ra,nhanh chóng đem mình đi vào cơ thể ấm áp của nó…sự kết hợp khá mạnh bạo của anh khiến nó đau đớn nhưng vẫn không phản kháng làm Gia Bảo không hề thoả mãn…Gia Baỏ không thể kiềm chế,bắt đầu cử động,lực ở hông càng lúc càng mạnh,xâm nhập vào nó,khiến nó như bấn loạn trong cơn cuồng phong bên dưới Gia Bảo…2 tay bám chặc vào bờ vai Gia Bảo,kiềm chế chính mình,để khôg đáp ứng lại Gia bảo,Gia Bảo thấy thế càng tức giận,động tác phần thân dưới càng lúc càng tăng lên,mãnh liệt tiến vào,không ngừng xâm chiếm nó.Bên dưới anh,nó khó chịu gần như muốn ngất đi…nhưng tuyệt nhiên vẫn không đáp trả lại anh,làm Gia Bảo tức giận,thân thể thêm mạnh mẽ ra vào cơ thể nó,đạt đến cao trào không ranh giới…

 Sau cả 1 đêm mệt lã mà không được đáp trả,Gia Bảo mới tha cho nó,ôm chăc lấy nó,giọng lạnh lùng nói…

 -…Tại sao?tại sao không đáp trả tôi…em ghét tôi như thế sao?…nói…- Vừà nói xong Gia Bảo tức giận,lật nó nằm xuống người mình,tiếp tục hành hạ nó,nó nhắm hờ mắt,không phản ứng…

 -…Em…là em ép tôi…đừng có trách…- Nói xong Gia Bảo lôi từ đâu ra 1 cái khăn choàng cổ…cột chặc tay nó vào đầu giường…

 -…Anh…anh làm cái quái gì thế…?- Nó mở tròn xoe mắt ra nhìn Gia Bảo…hai tay không ngừng giãy dụa nhưng không thể thoát được…

 – Là em ép tôi…tôi muốn em phản kháng…muốn em lại nhiệt tình như lúc trước…hoàn toàn hoà quyện vào tôi…tôi muốn em đón lấy tôi…- 2 tay Gia Bảo bắt đầu sờ soạn khắp thân thể không che đậy của nó…càng lúc càng cuồng loạn…nó biết thế,lại tiếp tục lạnh nhạt nằm im,mặc anh muốn làm gì thì làm…

 -…Thử xem em lạnh lùng đến lúc nào…1 lát đừng kích tình,bên dưới tôi mà vặn vẹo…van xin đấy…- Gia Bảo tiếp tục vuốt ve lên bầu ngực căng tròn của nó,làm nó trở nên phấn khích,khẻ rên rỉ thành tiếng…Gia Bảo nắm lấy 2 má nó…hôn nó cuồng nhiệt…lưỡi quấn lấy lưỡi làm cho cả người nó nóng ran…nhưng nó cố quay mặt đi không cho Gia Bảo châm lửa tình trong nó…bỗng gia bảo cuối xuống hôn lấy gò hồng đào của nó,rồi lần xuống hôn lên nơi nhạy cảm nhất của nó…

 – Đừng làm vậy mà…dừng lại đi…- Nó không nhịn được nữa,cuối đầu van xin,2 chân xấu hổ khép chặc lại…nhưng nó không còn đường lui,Gia Bảo tách chân nó ra…dùng tay tiến vào nơi nhạy cảm của nó,nó phấn khích như có điện 1000V chạy qua người…Bây giờ nó bất lực,1 người dày dặn kinh nghiệm như nó,lại không thể khống chế mình trước Gia Bảo,cong người lên,áp vào Gia Bảo…

 -…Bây giờ em cũng phát điên giống tôi rồi chứ…cầu xin tôi đi…- Gia Bảo cười nhạt,2 tay vẫn quáy phá ở giữa 2 chân nó…

 -…Em van anh…cầu xin anh…- Nó vội vã van xin,chỉ mong Gia Bảo nhanh chóng giải thoát nó,nó không nhịn được nữa,Gia Bảo khẻ cười,anh tăng thêm lực,xâm nhập vào cơ thể nó…

 -…Gìơ thì tôi muốn nghe âm thanh không khống chế của em…- Gia Bảo thở dốc,động tác không hề lưu tình,tiến thẳng vào nó,làm nó điên cuồng bên dưới,không kiềm chế nổi nữa,rên la thành tiếng…điều đó làm cho Gia Bảo càng thêm kích thích,động tác càng lúc càng mãnh liệt,2 người chuyển động càng lúc càng nhanh tìm đến sự giải thoát…nó thật sự quên đi lòng giận hờn đối với Gia Bảo,quên đi bản thân,quên đi người nó yêu…hoàn toàn hoà tan vào Gia Bảo,khẻ bất giác rên nhẹ …- Em yêu anh…- giọng rất nhỏ,không biết Gia Bảo nghe thấy không,nhưng anh không hề phản ứng,có lẽ là không nghe…

 Sáng sớm,nó thật sư mệt đến không ngồi dậy nổi,bọn nó thật sự cả đêm không ngủ chút nào,nó bây giờ chỉ muốn ôm chặc lấy Gia Bảo ngủ đến chiều,nó rút sát người vào Gia Bảo,ôm chặc lấy anh,tựa đầu vào tay Gia Bảo thủ thỉ vào tai anh…

 -…Anh đi học được không?

 -…Lưng anh sắp gãy rồi…chân cũng tê liệt…đi không nổi…huống chi học…anh chỉ muốn ngủ…

 -…Anh mệt rồi…anh ngủ đi…em bảo tiểu Phấn đem thức ăn lên phòng cho 2 đứa mình nhé…- Nó ôm anh khẻ cười,cảnh tưọng lúc này thật giống các cặp đôi đi tuần trăng mật…à đúng rồi bọn nó chưa từng đi du lịch cùng nhau bao giờ,nó muốn rủ Gia Bảo đi đâu đó chơi…

 -…Đừng nhắm mắt…từ nay…Hảy nhìn vào anh…- Gia Bảo đột nhiên cuối xuống,nâng cằm nó lên hôn lên môi nó 1 nụ hôn vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng…

CHAP 23: BẦU TRỜI TRƯỚC CƠN BẢO…THƯỜNG RẤT BÌNH YÊN…

 Bây giờ nó mới cảm nhận được cái điên của Gia Bảo,nói đi là kéo nó lên phòng thay quần áo rồi đi ngay…Gìơ nó mới phát hiện ra tài lái xe của Gia Bảo chẵng thua kém gì nó…2 tụi nó chạy đến 1 bờ biển ở ngoại ô…

 -…wow…wow…wow…- Nó như chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt,biển xanh biếc,rất trong,rộng vô tận,đây là 1 vùng biển chưa ai khám phá ra,rất yên tỉnh,rất tự nhiên,bên trên bầu trời trong xanh,gợn 1 chút mây với những chú chim hãi âu bay qua bay lại…thời tiếc hôm nay rất tốt…cái lạnh dìu dịu với những tia nắng dịu nhẹ,ấm áp,tâm trạng nó phấn chấn lên hẳn

 -…Thích lắm sao?hihihi – Gia Bảo bật cười vì bộ dạng bây giờ của nó,nụ cười nó bây giờ làm anh nhớ đến cô mèo trắng ngây thơ hôm đó,nụ cười rất đẹp,rất trong,sáng hơn cả ánh sáng mặt trời,lung kinh hơn cả pha lê…tóm lại là đẹp đến mê đắm lòng người…anh thật không hiểu rằng,cô bé ngây thơ lúc này và cô gái thông minh sắc sảo,hấp dẫn người khác thường ngày,ai mới là con người thật của nó…

 -…Thích…thích…thích lắm…anh không thấy thế sao?…anh xem này cát này như pha lê ấy…- Nó nói xong cởi bỏ dép,cởi áo khoác ngoài,để lộ làn da trắng nõn,bờ vai mịn màn trên chiếc áo 2 dây màu trắng ngắn củn cỡn dưới chân ngực,để lộ toàn bộ vùng eo nhỏ xíu trắng nỏn,đến mức người khác phải thốt lên < Sao cô ấy có thể chứa nổi mọi thứ trong 1 cái eo nhỏ xíu như thế được>,vòng 1 căng tròn,vung cao như quả núi…và chiếc quần short siêu ngắn,để lộ cặp chân dài miên man,trắng mịn,và bàn chân nhỏ nhắn với móng chân sơn đen rất kỉ lưỡng…vì nó cảm thấy kín đáo 1 chút sẽ hấp dẫn hơn mặc bikini…Gia Bảo nhìn thấy chỉ muốn vòng tay qua vòng eo kia…vùi đầu vào bầu ngực kia…được đôi chân kia vòng qua người mình…

 -…Em đang làm gì thế…?điên à? Có đứng im 1 chổ không nào…- Gia Bảo phì cười khi thấy nó chân trần chạy vòng vòng,khua tay,khua chân vô cùng buồn cười…

 – Không thích…không thích…có giỏi chạy qua đây bắt em…- Nó lè lưỡi rồi chạy đi…nhưng không thể chạy thoát Gia Bảo,anh nhanh chóng ôm chầm lấy tay nó từ phía sau…kéo nó vào lòng,hôn đắm đuối…nụ hôn rất ngọt ngào…rất lâu…rất sâu…đầu óc nó quay cuồng…không còn nghe thấh gì xung quay…hoàn toàn hoà quyên hơi thở vào hơi thở của Gia Bảo…2 tay Gia Bảo đang siết chặc lấy nó,chợt thả lỏng,mò mẫn khắp người nó,lần lên ngực…lần xuống dưới bụng….nó thấy tay Gia Bảo ngày càng quá trớn…mới thức tĩnh đẫy Gia Bảo ra đùa nghịch…chạy đi-…Này…này…,đừng nói anh muốn làm ngay tại đây hả?…thôi…bẩn lắm…bắt em đi…nếu không bắt được tối nay…em không cho động vào em…

 -…Định cấm cửa anh nữa hả?đừng có mơ…- Nói rồi Gia Bảo đuổi theo nó,kéo nó ngã lăn quay xuống đất,cả hai lăn lộn hôn lấy nhau như cắn xé…thi nhau âu yếm…

 -…Này chết anh này…- Nó thừa cơ hội đang nằm trên người Gia Bảo,ngồi dậy hất nước vào mắt Gia Bảo…

 -…Dám bắt nạt anh hả?cho em chết…- Nói xong Gia Bảo cũng ngồi dậy hất nước vào người nó…

 Bọn nó cứ thế hất nước lẫn nhau…ruợt đuổi nhau…cứ bắt được nhau là ôm…là hôn…là âu yếm…sờ mó nhau say đắm…Nó thì không ngừng phóng lên lưng để Gia Bảo cõng chạy qua chạy lại…còn Gia Bảo thì cứ đuổi lấy nó bồng lên,vác lên thảy xuống nước…sau đó bọn nó nắm tay nhau chạy xuống nước đùa giỡn,âu yếm…

 -…Lạnh không,anh đưa em đến chổ này chơi?- Gia Bảo dẫn nó,rồi sách đồ tiến đến 1 căn nhà gỗ khá nhỏ xíu ven biển

 -…Đây là đâu thế?

 -…Đây là do 8 bọn anh xây 5 năm trước,lúc 13 tuổi…- Gia Bảo nhìn vào căn nhà trầm tư nói…

 -…8 người?…-bây giờ nó mới để ý căn nhà rất đẹp,rất sạch sẽ,gọn gàng,khắp nhà treo đầy những chuông gió bằng vỏ sò rất đẹp…còn rất tơm mùi hương của gỗ..

 -…Ừ,anh,Gia Kỳ,Văn Minh,Tử Khiêm,Lạc Phong,Vũ Bội,Lập Ngân và em gái Tử Khiêm…Nhã Văn…nhưng kể từ tai nạn của Nhã Văn 3 năm trước,bọn anh không còn chơi với nhau như trước nữa,cũng không còn đến đây…

 -…Vậy sao anh lại đưa em đến đây…?

 -…Vì mỗi lần đến đây,tâm trạng anh đột nhiên trở nên rất tốt…anh thấy em không vui…chỉ muốn giúp anh giải khuây…

 -…Cám ơn anh…

 -…Em đói rồi chứ?anh nấu gì đó cho em ăn nhé…- Gia Bảo nói xong lôi từ giỏ ra 1 túi thức ăn,tiến về phía bếp…

 -…Anh biết nấu ăn sao?anh định cho em ăn món gì đấy?

 -…Chỉ tàm tạm thôi…anh làm salat và mỳ Ý cho em nha…- Nói xong Gia Bảo quay vào bếp,anh chăm chú làm,cũng không chó động tay vào,nó nằm dài trên bếp,chống tay,chăm chú nhìn anh,Gia Bảo đẹp trai mê hồn,làn da trắng như tuyết,gương mặt đẹp hoàn hảo,mái tóc hạt dẻ óng ánh,chiếc bông tai sáng chói dưới ánh sáng ban mai,kèm theo vẻ gì đó rất Tây,nhưng cũng baby chưa chín,rất đáng yêu,hấp dẫn,hôm nay anh mặt 1 chiếc áo thun màu xanh da trời,chiếc quần ngố bụi ngang gối,rất sáng,càng tôn thêm làn da trắng mịn của anh,và rất hợp với đi chơi biển…- Em làm sao thế,ra ngoài nghỉ ngơi đi,sao mà cứ nhìn anh chầm chầm thế…

 -…Anh đẹp trai thật…đẹp trai lắm…chưa nhìn thấy ai đẹp trai như anh…trừ 1 người…-rồi quay ra ngồi trên sopha tiếp tục ngắm anh

 – ai?

 -…Không nói cho anh biết?

 -…Vậy anh không cho em ăn…

 -…em vẫn cứ ăn đấy

 Sau khi dùng bữa ăn ngon tuyệt của Gia Bảo,bọn nó lại ra biễn chơi tiếp,nó lại tiếp tục chìm đám trong những vòng tay,những nụ hôn và những cử chỉ âu yếm của Gia Bảo,cho đến khi gần tối mới quay lại căn nhà gổ,tắm rửa thay quần áo…

 -…Em tắm xong rồi à,lại đây nào…- Nó vừa tắm ra,liền thấy Gia Bảo nằm trên căn gác,đầu gối trên cánh tay,gọi nó,nó cũng đến bên cạnh,nằm cạnh anh,anh đưa tay còn lại ra cho nó gối lên…

 -…Anh nằm đây làm gì thế?

 -…Cho em 1 bất ngờ…- Nói xong Gia Bảo nhấn 1 cái nút,làm cho mái nhà mở ra,bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt nó…

 -…WOW…ĐẸP QUÁ…

 -…Em thích ngắm sao không?

 -…Không thích…em chỉ thích bầu trời đêm đông…tĩnh mịch…lạnh lẽo…

 -…Giống anh…anh chỉ thích trăng…anh không thích nhửng ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao nhỏ bé đó…

 -…Anh thích trăng…nhưng em không thích nó…em chỉ thích mặt trời…còn mặt trăng chỉ dựa vào mặt trời để toả sáng…

 -…Nhưng mặt trăng cũng rất quan trọng…

 -…em không muốn…thì là vị trí số 1…hoặc là không là gì cả…chứ vị trí sau người khác…em không cần…

 Sau đó,2 người nằm cạnh nhau ngắm sao,Gia Bảo vòng tay ra ôm chặc lấy nó…kéo nó vào lòng…ôm hôn nó say đắm…rồi nó lại cuồng nhiệt ở bên Gia Bảo 1 đêm nữa…miệng khẻ nhếch cười…

 -Bầu trời đêm nay thật yên lặng…dự báo…sắp tới sẽ…SÃY RA BÃO LỚN


CHAP 24: CÔ…KHÔNG ĐẤU NỔI TÔI ĐÂU…

 Nói bảo tới,có lẽ bảo tới ngay,Sau khi qua đêm trên bãi biễn,sáng hôm sau Gia Bảo và nó về sớm để sửa soạn đi học…

 – Về đến nhà,không được nói với ai là nah đưa em đi chơi,đặc biệt là Vũ Bội nghe chưa?- Gia Bảo lại trở nên lạnh lùng với nó

 – Sao thế? – Nó nói xong vòng tay qua cổ anh,hôn nhẹ lên má anh,âu yếm…

 -…Em cứ làm thế đi…ai mà biết là hết với anh…- Gia Bảo vẫn tập trung lái xe,thật không thể tin được người dịu dàng hôm qua,người cuồng nhiệt lúc tối và tảng băng bây giờ là cùng 1 người…

 -…Đáng ghét…- Nó nũng nịu vùi mặt vào cổ Gia Bảo, tay vuốt ve lồng ngực anh…

 -…Này…em xích ra chút đi…anh đang lái xe…- Gia Bảo lạnh nhạt,gở tay nó ra,khó chịu nhìn nó…

 -…Hừ…tức chết thôi…ăn người ta xong rồi…vứt sang bên à…không thèm anh nữa…- Nó cũng mặt kệ Gia Bảo,đứng lên cỡi chiếc khăn quàng cổ ra,nhảy múa,la hét trên xe…

 -…NÀY NÀY,NGỒI XUỐNG…VĂNG RA KHỎI XE BÂY GIỜ…NGUY HIỂM…- Gia Bảo kéo tay nó ngồi xuống…làm nó mất cả hứng…

 -…Này anh lo cho em à…

 -…Anh sợ mất mặt thôi…với lại anh không muốn làm kẻ quá vợ chỉ mới 9 tháng kết hôn…

 -…Hứ…em mà chết anh sẽ tìm cô khác ngay…- Nó tỏ ra giận dỗi…

 – Hừ…biết vậy thì ngồi im…

 -…Đồ khúc gổ…đáng ghét…-Nói xong nó véo mũi Gia Bảo như cái cách anh vẫn làm với nó,tựa đầu vào vai Gia Bảo ngủ…- Này,khi nào đến nơi thì gọi em dậy nhé…

 Khi bọn nó về đến nơi là 6h sáng,ngoài người làm thì mọi người trong nhà đều chưa dậy,bọn nó nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa đi học không hề để lại dấu vết của cuộc đào tẩu hôm qua…Sáng sớm thứ 2,sau khi ăn chơi phải đến trường đúng là cực hình của tất cả mọi học sinh…

 -Chị Thuần này,túi của chị đẹp quá,mẫu mới của gucci đúng không…? Ôi chỉ có chị mới hợp thôi…?

 -…Tên chị dâu là để cho mày gọi hả?

 -…Ai là chị dâu của mày,tao mới là em dâu của chỉ…

 -…Ê mạy…tao xí trước rồi…mày biến đi chổ khác…

 -…Này máy người có thôi đi không…phiền phức chết được…- Thực là bực bội quá đi,kể từ ngày nó trở thành vợ Gia Bảo,2 con nhỏ Uyễn Nhi và Tiểu Nhuyễn cứ bám lấy nó,lấy lòng,nịnh nọt,hỏi hang đủ thứ về Gia Bảo,nào là < con nhỏ kia có hay đến nhà chị không>,< con kia có lén lút gặp riêng Gia Kỳ không?>, < Gia Kỳ có nói gì về bọn nó không?>,< Gia Kỳ có qua lại với cô gái nào không?>,< Gia Kỳ đang yêu ai vậy?>,< Gia Kỳ có hay đi thăm con Nhã Văn không?>, nó thấy thực nực cười, Bọn họ đấu đá lẫn nhau,nghi ngờ tùm lum,nhưng lại đi nịnh nọt nó…tình địch thực sự của họ…

 – À này,hình như khi nãy chị 2 em bảo muốn hẹn chị ra chơi lên sân thượng trường nói chuyện,thì phải…

 -…Này chị đừng đi,Chị em nhà họ Lý đều rất đáng sợ…

 -…Này,Lâm Uyễn Nhi,mày muốn ăn đập à…

 -…Thôi,chị sẽ đi…- Nó quay đi,khẻ nhếch mép cười -…Cô rơi vào bẫy của tôi rồi…

 Sau giờ hẹn,1 mình nó chạy lên sân thượng tìm Lý Lập Ngân,nó vừa mở cữa ra,nó không hề ngạc nhiên mà vẻ mặt vô cùng thản nhiên,tự tin mặc dù trước mắt nó,không phải là 1 mình con ả mà còn thêm 5 con nhỏ ăn mặt diêm dúa,hình xăm đầy mình…nhìn là biết không phải kiểu vừa…Nó nhếch mép cười…

 -Gọi tao lên đây có việc gì?…

 -…Mày không nhìn ra sao?

 -…Định xử tao sao?- Nó vẫn thản nhiên,tay vẫn mân mê cái dũa móng tay…

 -…Thông minh lắm…

 -…Tao vốn thế…

 -…Mày dẹp ngay cái thái độ đáng ghét đó đi…đừng có giả vờ…- 1 Con nhỏ đầu đỏ hét lên…làm những con bên cạnh cũng lên tiếng

 -…Đúng vậy,bọn tao ghét thái độ kênh kiệu của mày từ lâu lắm rồi…

 -…Đúng rồi,van xin bọn tao đi…bọn tao tha cho…

 -…hừ…- Nó khẻ nhếch mép cười,ánh mắt khinh thường lướt qua bọn chúng…

 -…Vẻ mặt của mày là có ý gì…đừng ỷ là đại công chúa là có thể coi thường người khác…

 – Mục đích của tụi bây là gì? –Nó dựa người vào tường,tay vẫn chăm chú vào cây dũa móng

 -…Tất cả bọn tao ở đây…bạn trai bọn tao…mày đều đã ngủ qua…bọn con trai khốn…chỉ vì 1 câu nói của mày…có thể đá văng bọn tao…tình nguyện quỳ lại dưới chân mày…- con nhỏ tóc đỏ giận dữ hét lên…

 -…Vậy sao,vậy sao này tìm bạn trai xấu xấu mà yêu…thì không lo tao giựt…

 -…Con láo…mày…mày…- Mấy con nhỏ đó tức muốn phộc máu…

 -…Còn tao,sao mày không hỏi?- Lý Lập Ngân từ nãy giờ vẫn im lặng,bất giác lên tiếng…

 -Không cần,chỉ có 1 lí do…chồng tao…là thứ mày muốn…- Nó nói mà mặt không nhìn vào mặt con nhỏ 1 cái…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .